This is my forum. You can create topics and participate in their discussion.
Create topic | To list
Tháng tư này 12a86 có mỗi sinh nhật của Hồng Giang (15/4). Còn lại là sinh nhật của Việt 23/4, sau đó là Tí 27/4 và sinh nhật của Hạnh thì mình ko biết là ngày nào.
Hơn một tuần rồi mới lại có thời gian lang thang trên mạng, đọc đựoc mấy bài cảm nhận về tháng 4 hay quá lại copy up lên trang web. Dạo này đầu óc làm sao ấy, muốn viết mà sao ko viết nổi dù chỉ là mấy câu cảm ơn 12a86 trên diễn đàn. N bảo: "chả lẽ đầu óc mày tối tăm đến thế cơ à? có viết mấy câu cám ơn mà còn ko viết được nữa ?" Nhưng mà đúng là mệt mỏi quá, cả về thể xác lẫn tâm hồn... Nhưng qua rồi 1 tuần vất vả... Chuẩn bị lên kế hoạch đi tụ tập cùng hội Đội tuyển 1983 vào thứ 7 rủ N về HN tụ tập rồi 15/4 cả hội lại kéo nhau lên LS với N
Vậy là một tuần lại qua đi nhanh chóng, M nhắn tin tụ tập vào 11h trưa mai cùnd đội tuyển, HIV hứa đến đưa đi nhưng mình chẳng muốn đi, để dành đến 15.4 đi LS chơi với Ngân. Tụ tập triền miên suốt cũng thấy nhàm. CN có lẽ phải sang nhà T&DA 2 hôm rồi chưa xuống thăm bà ngoại đựoc, chiều mai sang vậy, ko đi tụ tập với hội đội tuyển nữa Người cứ bần thần, cảm giác bồn chồn như vừa mất mát một cái gì đó...
Tháng 4 đã qua quá nửa chặng đường của mình, vậy mà mình chưa làm được điều gì cả, bao nhiêu dự định đều ko thành, ko tụ tập, ko đi chơi, ít trò chuyện. Hiếu bảo: Ngân thì bảo bọn học văn chúng mày toàn 1 lũ ẩm ương, còn tao thì tao thấy đứa nào học văn cũng hâm hâm, nhưng đó là cái hâm rất dễ chịu" . Ngẫm lại thấy thời gian vừa rồi mình hâm thật đấy, may mà bây giờ tỉnh ra mới lại thấy buồn cười và dở hơi vì cứ đi thi vị hóa những điều tầm thường trong thời gian dài như vậy, tự làm khổ mình vì những điều vớ vẩn. Đến hôm nay thì tỉnh hẳn rồi, lại trở về đúng với con người của mình, ko còn là dân văn hay 1 kẻ ẩm ương nửa mùa, mà là chính mình, một cư dân kế toán với sự tỉnh táo và chính xác đến tuyệt đối. Các cụ nói: " Nhàn cư vi bất thiện" đúng thật, thời gian vừa rồi mình chẳng làm gì cho nên mới lãng đãng thế, để rồi bạc nhược cả về thể xác lẫn tinh thần. Chẳng làm được việc gì nên hồn vì lúc nào tâm hồn cũng treo ngược ở cành cây, bao nhiêu là sai sót trong công việc, nhìn lại mình thấy tệ quá, ko thể kéo dài tình trạng này nữa. Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ phải thay đổi ko thể để ảnh huởng đến bất cứ điều gì nữa. Có lẽ việc đầu tiên phải làm là lại phải tìm việc để làm thêm ko phải để kiếm tiền mà để trau dồi nghiệp vụ, bỏ ko làm ktoán 1 nửa năm mà thấy tụt hậu quá.... Nói chuyện với Tr cũng vỡ ra nhiều điều, phải luôn phấn đấu vươn lên, nếu mình cứ ù lì và bằng lòng với cuộc sống nhà hạ và buồn tẻ thì tự mình sẽ tụt hậu và ko còn là mình nữa ..... Cố lên.. cố gắng lên nhé! mình sẽ tự nhủ với bản thân mình điều này: cố lên ...
Lại bắt đầu bằng câu viết cách đây 1 năm:"Tháng 4 đã qua nửa chặng đường của mình...", Năm ngoái mình ở trong tình trạng buồn phiền nhưng vẫn cố lên dây cót... Còn năm nay tâm trạng cũng không khác mấy chỉ có điều mình đã buông xuôi tất cả. 13.4, thể là mình đã ở trong tình trang thất nghiệp đã 13 ngày, định rằng ngay sau khi nghỉ việc sẽ có 1 bài viết cảm nhận về tâm trạng của 1 kẻ thất nghiệp sau 15 năm miệt mài " chiến đấu" vậy mà không thể viết nổi. Cứ tưởng rằng sẽ bồn chồn, buồn bực ko chịu nổi nhưng không phải thế, cái cảm giác mà chẳng bao giờ mình lạingờ đựoc. sau 13 ngày mình vẫn còn nhu cầu nghỉ ngơi, cứ nghĩ đến lại chuẩn bị bứoc vào cuộc chiến mới là thấy sợ, ngưòi lại cứ rũ ra. Chắc thời gian cuối cùng mình quá căng thẳng, nên bây giờ mới như bánh đa ngấm nứoc thế này. Sáng nay đọc trên Vietnamnet.vn bài viết "Hạnh phúc mỏng manh trong cảnh thất nghiệp" mà nghĩ đến tương lai cũng thấy lo lo bởi nhưng câu "Cứ nói rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì hạnh phúc cũng mỏng manh thay. Cuộc sống gia đình cần lắm sự ổn định về kinh tế, cần lắm sự chung tay góp sức của cả hai vợ chồng. Bi kịch gia đình khó có thể không xảy ra khi một trong hai người thất nghiệp, và người còn lại không đủ khả năng lo cho gia đình, không đủ khả năng làm chủ bản thân…" và "Khi vợ thất nghiệp:Cứ tưởng rằng chuyện vợ thất nghiệp ở nhà là chuyện bình thường, ấy thế nhưng mọi sự không hề đơn giản. Khi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi thì con người ta hay nảy sinh những suy nghĩ và hành động không bình thường, ấy là còn chưa kể đến chuyện người vợ sẽ trở thành gánh nặng cho người chồng trong tình hình kinh tế không mấy tốt đẹp như hiện nay." ôi mệt mỏi thực sự!!!
In the text you can use Wiki or HTML tags.